The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?


Phan_8

Thấy chàng ngoài cổng, nàng hớn hở tạm biệt Nam, chạy lên xe, khoe khoang:

-”Em lấy được điểm rùi nè, hôm nay nhiều người xin điểm nộp hồ sơ thực tập nên hơi lâu, đằng ấy đợi em lâu không…”

Chàng lặng thinh lái xe.

-”Ê, sao đấy…”

Chàng vẫn không nói gì.

-”Ê, đợi em lâu quá nên giận rồi à?”

Vẫn im lặng.

-”Ặc, em đã bảo là lâu, em tự đi được mà, tự nhiên đòi chở người ta rồi giờ mặt lại xị ra? Hâm à…”

-”Ừ, hâm đấy, SAO?”

-”Á, mở mồm nói rồi cơ à,…thôi mà…osin xin hỏi, điều gì đã làm đại gia buồn lòng vậy?”

-”Chả có gì, đau đầu, yên còn lái xe…”

-”Yên thì yên…đúng là thói công tử mà…”

Nàng yên lặng, không thèm nói, được một lúc thì đại gia cảm thấy mình không được quan tâm nữa, đánh tiếng hờn dỗi:

-”Gớm, đi với AI ĐÓ thì hớn ha hớn hở, ở với người yêu thì cau có, khó chịu…”

-”Cau có khó chịu gì cơ…ai là người cau có cơ…à…à…hóa ra có người đang ghen hả???”

-”Ghen cái gì, thèm mà ghen…”

-”Không ghen thì thôi, làm gì mà xấu tính thế?”

-”Xấu tính cái gì, chẳng biết người nào đã từ chối lời tỏ tình chưa? Hay vẫn để AI ĐÓ hi vọng vẩn vơ?”

Nàng cười tủm trong lòng vì cái máu ghen của đại gia, đoạn đùa anh:

-”Từ chối làm cái gì, cứ để cho người ta thích mình cũng tốt chứ sao, có chia tay còn có nơi có chốn mà lui về…”

-”CÁI GÌ…”

-”? Tìm đâu được người đẹp trai cao ráo lại yêu đơn phương mình 7 năm trời như thế? Hiếm lắm…hehe…nhỡ sau này có người chán tui tui còn đỡ ế chứ?”

Anh phanh gấp, mắt trợn tròn, nghiêm giọng:

-”EM NÓI THẬT?”

Nàng nghe mà phát hoảng…đúng là không thể quá trớn với đại gia được, đại gia đã có tuổi, nên không biết đùa roài, hix , đành nhún nhường:

-”Hì hì, đùa đấy…em xin em xin…”. Đoạn nàng gục đầu nằm xuống đùi anh, sun xoe:

-”Eo, ai mà đẹp trai thế chứ? Nhìn từ đây mới thấy rõ vẻ đẹp tiềm ẩn nam tính, đúng là người yêu tui…”

-”Cô không phải nịnh, đẹp mà cô vẫn tính tới chuyện chia tay, vẫn thả hương bắt bướm thì ích gì?”

-”Thả gì mà thả, từ chối lâu rồi…đại gia giàu thế này, phong độ thế này,…em ngu gì đâu …hehe”. Nàng khẽ lách chiếc áo sơ mi, thơm một phát vào cơ bụng săn chắc làm tim anh xuyến xang, bao nhiêu buồn bực tự dưng bay đâu hết, anh bẹo má nàng, mắng yêu:

-”Cái nhà cô chỉ giỏi…”

-”Hê, em mà nị…”; nàng toan ngồi dậy nhưng đã bị một tay anh giữ chặt, xoa xoa mái tóc, anh tỏ ra nghiêm trọng:

-”Đừng nhúc nhích, để tôi tập trung lái xe…lúc nãy làm gì thì làm tiếp đi…”.

‘Thôi xong, chỉ tại mình ngu xuẩn lại vào tròng rồi, thôi kệ cáo vậy, thỏ đây đã chấp nhận đi theo cáo…chấp hết nhá’…

Chương 35: Tháng ngày bên anh

-”Uyên, sếp goi em kìa?”

-”Dạ, vâng ạ”

Vẻ ngoài thì trả lời ngoan ngoãn, lòng thì hơi ức chế ‘Cái lão này, vừa ngồi xuống bàn làm việc xong, có gì không nói luôn lúc sáng đi làm, không thì nhắn tin cũng được mà, haizzz’

Cốc,cốc…cốc…

-”Vào đi?”

-”Dạ, TỔNG GIÁM ĐỐC gọi em?”

Minh kí đống giấy tờ mà giật mình rơi cả bút, ngước lên nhìn nàng.

-”Tổng giám đốc có gì dặn dò ạ?”

Thấy nàng có vẻ chuyên nghiệp công tư phân minh rất hoành tráng, anh cũng hùa theo.

-”Ừ, cô đi pha tôi cốc cà phê! ”

-”Dạ, đấy không phải việc của em ạ? Em làm ở phòng quan hệ quốc tế ạ!”

-”Okie, thế cô về đi, có lẽ tôi nên gọi trưởng phòng phòng đó cho cô con F vào điểm thực tập tốt nghiệm nhỉ?”

Nàng bặm môi, bất lực, lặng lẽ rời khỏi phòng, một lúc bê vào một cốc sữa ấm:

-”Mời anh dùng!”

-”Tôi bảo pha cà phê cơ mà?”

-”Uống cà phê nhiều không tốt!”

Ặc, có nhân viên nào dám nói với sếp như nàng không, lại là nhân viên thực tập chứ, thế mà ông sếp cũng ngoan ngoãn uống hết cốc sữa, đoạn e hèm:

-”Công ty chúng tôi phòng quốc tế quá nhiều người rồi, từ giờ cô làm việc ở đây!”

-”Ở đây là ở đâu?” Uyên sửng sốt.

Minh vờ lạnh lùng, hất hàm ra chiếc bàn đối diện bàn anh vừa được bố trí lúc sáng:

-”Đấy, bàn đấy, làm thư kí cho tôi…”

-”Sếp có thư kí rồi mà???Em biết làm gì đâu, chả thuộc chuyên môn của em?”

-”Mình cậu Duy thì chưa đủ, chuyên môn của cô là ngoại ngữ chứ gì, cứ ngồi ấy, ắt có việc…”

-”Ơ nhưng…”

-”Sếp nói mà cứ cãi nhem nhẻm thế nhỉ? Ngồi hay F đấy?”

Nàng xầm xì đi về bàn của mình, thấy nàng có vẻ không phục, một lúc sau, anh đem đống văn kiện ra dỗ dành:

-”Đây, dịch hộ anh, anh đọc không hiểu?”

-”Tưởng em ngốc à, du học  Mĩ từ bé mà đọc không hiểu?”

-”Ừ, thì anh bận làm những việc khác, làm đi, đúng chuyên môn còn gì…ngoan, về anh thưởng…”. Đoạn, anh ranh mãnh lấy hai bàn tay đặt lên hai má, thơm nàng một phát vào trán trước khi quay lại bàn làm việc của mình…Kể ra thì làm việc trong phòng anh cũng không tệ, vừa được ngắm anh, vừa thoải mái, phòng anh rất to…suy nghĩ ấy chả ở trong đầu được bao lâu, một lúc nàng đã hối hận, khoảng 20 phút không gọi người yêu là sếp lại ngứa miệng, suốt ngày ý a ý ới:

-”Lấy anh cốc nước!”

-”Mở anh cửa sổ…”

-”Đóng anh cửa sổ?”

-”Bảo lấy nước lạnh cơ mà sao nóng thế…”

-”Vặn nhỏ cái điều hòa đi, nóng quá…”

-”Em định để cả hai chết rét à, cho điều hòa to lên….”

Ban đầu nàng còn nhẹ nhàng, xong một hồi con giun xéo lắm cũng quằn,’ mặc kệ nhé, cùng lắm ta thực tập ở công ty khác nhá, cùng lắm ra trường muộn một kì chứ gì…’:

-”Tự lấy đi…”

Sếp ngạc nhiên sửng sốt:

-”F đấy!”

-”F thì F, thích gì thì chiều nhá… ”

Giọng nàng đã bắt đầu tưng tức, bất cần, sếp đành biết điều vặn nhỏ vô lum:

-”Thôi, uống gì anh lấy cho?”

-”Không cần, anh làm việc của anh đi!”

Chết, nàng bắt đầu nóng tính rồi, sếp chạy ra cầm tay nịnh nọt:

-”Thôi mà, phu nhân thích gì thì cứ bảo, anh đây chiều hết, phu nhân đưng lạnh nhạt thế…”

-”Đi ra đi cho em làm việc”

-”Thôi mà, giận à…”

-”Ai dám giận TỔNG GIÁM ĐỐC, lơ mơ là trượt như chơi!”

-”Ai dám cho phu nhân trượt, phải để ra trường nhanh nhanh anh còn rước về chứ, yêu lắm, không giận nữa nha…. ”

Nàng nhìn anh, haha, vận đổi sao rời, từ đó trở đi, chẳng biết trong văn phòng ấy, ai mới thực sự là sếp nữa…^^

Chương 36: Tháng ngày đôi ta

Đối với công chức, hạnh phúc là được thăng tiến. đối với học sinh, hạnh phúc là được điểm cao; với doanh nhân, hạnh phúc là phải đạt doanh số tốt, nay mua nhà, mai mua xe…Còn với những người đang yêu, thì điều đó giản đơn hơn rất nhiều, nhưng hạnh phúc lại không hề nhỏ bé tý nào nhé!!! Tổng giám đốc của chúng ta, tiền tài danh phận – những thứ đó đều không đem cho anh cảm giác phấn khích bằng hàng ngày đẩy chiếc giỏ hàng theo chân cô gái nhỏ bé ấy…Quả thật, các cụ nói chả sai bao giờ ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ – mặc dù đã là bạn gái của đại gia một khoảng thời  gian kha khá, vậy mà ngày nào đi siêu thị nàng cũng đắn đo để chọn cái rẻ rẻ; mua một ít đồ cho 2 người ăn mà lúc nào cũng lòng vòng tới cả tiếng. Tuy vậy, nàng cũng khôn ra phết, thích đồ giảm giá nhưng không vì thế mà bị lừa mua phải của ôi, hỏng…

-”Ặc, ổi này có 5k nhưng thối hết kìa, không thèm…”

-”Anh Minh ơi, em vừa nhặt được cái này nè, nho Mĩ nhé, mà có 30k một cân thôi, lúc em đến còn mỗi một phần, thích thế…”

-”Trời ơi, cá thu mà còn có 50k một cân, đang khuyến mãi đặc biệt, có vài suất thôi, may mà em nhanh chân…”

-”Ồ ôi, thịt bò này, nhìn tươi ngon thế này mà rẻ kinh khủng khiếp, anh ơi, nhanh lấy đi anh…”

-”Eo, số em may nhỉ anh nhỉ, đi tới đâu là vớ được hàng giảm giá tới đây, đúng là ngon bổ rẻ…chắc em hiền lành phúc hậu quá nên trời thưởng đây mà…haha”

Nhìn nàng reo lên thích thú mà lòng đại gia ấm áp vô cùng, anh nhìn theo, cười mãn nguyện…nàng vẫn còn non và xanh lắm…

<<

Vài phút trước…

-”Dạ, anh đi khảo sát ạ?”

-”Không, tôi qua mua ít đồ với bạn gái thôi…” Đoạn Minh đưa mắt về cô gái đang chọn đồ phía trước, người quản lí siêu thị cũng khá biết điều, nhanh nhảu:

-”Dạ, sếp thích lấy gì thì cứ alo, em sẽ ang đến những đồ tươi ngon nhất ạ, đỡ mất công đi ạ.”

-”Ừ…thôi không cần, nhưng cậu giúp tôi một việc…là thế này…”

Vậy là chỉ với vài lời của anh, nàng đi tới đâu, hàng hóa giảm giá tới đấy, vừa ngon, vừa bổ vừa rẻ…chẳng biết là phúc phận của ai đây???

>>

………………………….

-”Nguyên Khang xin chào mừng quý vị và các bạn tới với chương trình trò chuyện cuối tuần, hôm nay chúng ta được chào đón một nhân vật đặc biệt, diễn viên, người mẫu nổi tiếng, cô Như Ngọc… ”

-”Như Ngọc xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới khán giả truyền hình”

-”Chà, Nguyên Khang cũng xin được thay mặt khán giả truyền hình gửi lời chào tới Như Ngọc, dạo này bạn đẹp quá, có vẻ mọi thứ đều ổn định…”

-”Ừ, thì mình thật may mắn bạn ạ”

-”Nghe nói bạn có một bộ phim mới sắp chiếu, bạn có thể kể qua cho khán giả về quá trình đóng cũng như một vài chi tiết thú vị của bộ phim không?”

-”Rất hân hạnh, để nhận được vai chính cho bộ phim này, Ngọc đã phải luyện tập rất nhiều, vượt qua hơn 1000 đối thủ khác…bla…bla….rất hi vọng các bạn sẽ ủng hộ cho phim mới của Ngọc “.

-”Vậy còn chuyện tình yêu của bạn, vẫn thuận lợi chứ?”

-”Ồ, tất nhiên rồi, anh Minh là người đàn ông tuyệt vời, mình là người phụ nữ may mắn nhất!!!”

-”Nhưng dạo này trên mạng xuất hiện vài hình ảnh chụp người yêu bạn đi cùng với 1 người con gái khác, rất vui vẻ, còn có tin đồn tình cảm hai bạn đang rạn nứt, vậy là sao?”

-”Ồ, không có đâu, đấy chỉ là người giúp việc của anh ấy thôi…bọn mình vẫn tốt, anh ấy luôn cưng chiều minh”

…….

Minh nổi khùng tắt tivi, đoạn quay sang Uyên:

-”Em đừng giận, anh và nó, không còn gì cả…”

-”Còn gì ai mà biết được? ”

Tuy trong lòng tin tưởng người yêu tuyệt đối nhưng nàng vẫn trả vờ ghen tuông đứng dậy.

-”Em phải tin anh chứ? Ngày nào mình cũng ở bên nhau trừ thời gian ngủ thôi mà, anh làm sao mọc cánh mà ở bên cô ta được…”

-”Tôi biết sao được đại gia…lắm mưu nhiều kế”

-”Ặc, con ranh này, không xử không xong rồi, em thích mai anh sẽ làm buổi phỏng vẫn công khai chúng ta…”

Nhìn anh cáu, nàng phì cười:

-”Anh không phải làm gì hết, em tin mà…đừng phí thời gian quý báu của mình để làm những việc không đâu…hihi, 9h rồi đó, chuẩn bị nai em về đi…”

Anh kéo tay, nhanh chóng đỡ lấy nàng, ôm chặt trong lòng, nịnh nọt:

-”Mới 9h mà, xem bộ phim cái rồi về”

-”Xem phim thì muộn mất à”

-”Xem tý thôi, xem tới 10h, mai lại xem tiếp”. Đại gia dụ dỗ.

-”Ừ, thế cũng được, xem đi…”

Thế là kế hoạch đã thành công được 1 nửa, anh hí hửng dậy lấy đĩa phim…Đúng như anh tính toán, phim quá hay, quá kịch tính, đoạn tình cảm thì dâng trào, nàng cứ cười lại khóc, cảm xúc dâng tràn. Anh thì lặng thinh chỉ để…quan sát nàng…Cuối cùng cũng hết phim, đại gia thở phào, 12h30:X

-”Chết rồi làm sao bây h anh, em mải xem quên mất phải về, tại anh đấy? ”

-”Tại gì anh, em xem thì em phải để ý chứ?”

-”Sao anh không nhắc em?”

-”Thì anh cũng có nhớ đầu…” <Điêu toa phét lác, cứ chốc chốc lại xem đồng hồ mong chạy nhanh mà lại không nhớ>

-”Thôi em ở đây đi, xe anh không lấy được, muộn rồi họ không cho lấy!”

-”Thật á?” Nàng ngây thơ hỏi.

-”Thật! Giờ họ đi ngủ hết rồi. Thích thì em đi bộ về đi”

-”6 cây đấy, đi bộ sao được, anh không lo bọn nghiện nó ăn hiếp em à? Tìm cách  nai em về đi…đi mà…”

-”Em không ăn hiếp chúng nó thì thôi…”

Nhìn người yêu rất phũ phàng, nàng nổi máu điên:

-”Được, đi bộ thì đi bộ”, toan đứng dậy thì bị ai đó vác lên vai, mắng yêu:

-”Cái cô này bướng quá cơ, tôi bảo thế là để cô ở đây chứ không phải đi về…”

-”Bỏ em xuống…”

Anh không nói gì, đi thẳng lên phòng ngủ, vứt nàng lên giường:

-”Đấy, bỏ xuống đó, ngủ đi, không ai làm gì đâu mà phải sợ”

-”Anh đi đâu đấy? Anh ngủ đâu?”

-”Ngủ dưới đất”.

Đoạn anh nằm luôn xuống đất, cạnh giường nàng, trả vờ nhắm mắt ngủ.

-”Nhà còn đầy phòng sao phải ngủ đất?”

-”Ngủ đây trông chừng em”.

-”Em không sao, ngủ đấy lạnh chết, cảm đấy…”

-”Kệ, em ngủ đi, không phải lo…”

-”Thôi lên đây đi…”

Nàng nằm dịch sang mép bên phải, anh như mở cờ trong bụng, nhảy tót lên giường, ôm chầm lấy nàng, hạnh phúc:

-”Ấm quá, người yêu thơm quá…hihi”

-”Nịnh là giỏi…”

-”Từ nay qua đây ở hẳn đi, đỡ mất công đưa đón…”

-”Không thích đưa đón thì tui ở nhà tui vậy”

Minh bẹo má nàng, trách cứ:

-”Chả tâm lí gì cả, ở đây luôn đi mà, mỗi ngày phải xa nhau tận 8 tiếng, nhớ chết, muốn ở 24/24 cơ”

-”Ặc, ở nhiều nhanh chán chứ có gì đâu”

Anh hơi trườn người xuống, đôi môi nóng rực cắn đôi môi đỏ mọng của nàng, dây dưa đầu lưỡi mềm mại…

Nụ hôn của anh, vừa nồng nhiệt, vừa thâm tình, vòng tay qua đón lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên của nàng, siết chặt trong lòng mình, đại gia thì thầm:

-”Phạt vì tội nói lăng nhăng linh tinh nhé, ngủ đi…”

Nàng ôm anh, nhắm mắt yên bình…nếu là người đàn ông khác, chắc chắn họ đã đòi hỏi từ rất lâu rồi, vậy mà anh, một người có trong tay tất cả, luôn đợi nàng…tực đầu vào lòng ngực người yêu, nàng khẽ nói:

-”Anh! Em yêu anh…”

Đôi trẻ cùng nở nụ cười mãn nguyện, tình yêu là thế đấy…giản đơn nhưng hạnh phúc…

…………………………

-”Sao rồi mày?”

-”Sao chăng cái gì, chúng nó dính nhau keo 502, tao làm gì được?” Ngọc thở dài.

-”Thế còn những bức hình chúp nó bị chụp trộm, mày tính nói sao với báo chí?”

-”Thì vẫn thế, tao phải trả lời hàng chục cuộc phỏng vấn rồi, haizzz…”

-”Vẫn nói là người giúp việc??? Tao hiểu tâm trạng của mày… thôi cố lên”. Dương an ủi.

-”Cố đéo gì, càng tốt, càng nhiều scandal doanh thu phim càng tốt thôi, mày càng có tiền, sớm về mà xây nhà ẹ…”

-”Tuyệt cú mèo…mà tao quên mất, không nói ày một tin cực tốt…chắc mày sung sướng tới khùng luôn…”

-”Tin gì, tin gì mày….”

Dương phấn khích nói cái gì đó khiến Ngọc như phát điên…gương mặt cô ánh lên nét rạng ngời, tươi vui hớn hở!!!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .